Số phận “trêu đùa”
Không thể đi lại như người bình thường, chị Hiên gắng sức bước từng bước ra cửa đón chúng tôi. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi bàn tay co cứng dính dầu máy, chị nói đang may vội ít hàng để đủ tiền gửi về cho mẹ ở quê mua thuốc.
Mang tấm thân khuyết tật cùng cô con gái nhỏ một mình lên Hà Nội mưu sinh, chị Hiên phải vật lộn mỗi ngày để kiếm từng đồng trang trải cuộc sống. Nơi mẹ con chị Hiên đang sống là căn phòng trọ chưa đầy 15m2 chật hẹp với cơ man đồ lỉnh kỉnh, từ những mảnh vải, cuộn chỉ, cái quần, cái váy đang may dở.
“Nhà tôi hoàn cảnh lắm nhưng may mắn được mọi người xung quanh giúp đỡ mua cho chiếc máy may nên hàng ngày vẫn nhận hàng về làm.
Chân tay co cứng, chậm chạp nên nếu người bình thường làm 1 ngày thì tôi phải mất 2 ngày mới làm xong một chuyến hàng, thậm chí còn phải thức đêm. Khỏe mạnh thì 1 ngày, tôi làm được năm chục, bảy chục nghìn, túc tắc cơm cháo cho con” - chị Hiên kể.
Không khuất phục trước khó khăn, chị Hiên vẫn luôn cố gắng học thêm các kỹ năng để tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Áp lực nuôi con nhỏ, chăm mẹ già đè lên vai khiến chị Hiên không thể ngơi nghỉ mặc cho sức khỏe ngày một đi xuống.
“Bây giờ, hàng may cũng khan hiếm hơn trước. Được mọi người động viên, tôi cũng đang học bán hàng online để có thêm thu nhập mua sữa, đóng tiền học cho con. Công việc còn khá mới tôi chưa quen nhưng cũng rất mong được mọi người ủng hộ mẹ con tôi trong chặng đường sắp tới” - chị Hiên hy vọng.
Trước hoàn cảnh của mẹ con chị Hiên, bà con hàng xóm xung quanh khu trọ ai cũng thấy thương cảm. Chị Nguyễn Thị Yến (quê Thanh Hoá) chia sẻ: “Tôi đã sống ở đây cùng chị Hiên 3 năm, hiểu được nỗi vất vả của gia đình nên thường giúp đỡ, động viên nhau cố gắng. Mặc dù khuyết tật nhưng chị Hiên vẫn phải làm mọi việc để bươn chải nuôi con”.
Món quà vô giá
Cũng như bao người phụ nữ khác, chị Hiên khao khát được làm mẹ và đó chính là lý do bé Hải An ra đời. Mặc dù mới 3 tuổi nhưng cô bé rất ngoan và hiểu chuyện. Dẫu vậy để có được bé Hải An xinh xắn như ngày hôm nay lại là một hành trình đầy nước mắt.
Nhắc tới đây, đôi mắt chị Hiên đỏ hoe, giọng run rẩy kể lại: “Hồi đó, tôi bầu bé Hải An, bụng to không đi lại được, vậy mà vẫn bị người ta lừa hết tiền. Ngày đó tiết kiệm được mấy triệu rồi nhờ đưa tới bệnh viện thì bị lừa hết.
Số tiền không lớn nhưng đó là tất cả những gì tôi tích góp, chuẩn bị để đón Hải An ra đời. May mắn, tôi được người dân và nhà chùa giúp đỡ nên mới vượt cạn thành công. Hải An đối với tôi như một món quà vô giá được ông trời ban tặng”.
Với chị Hiên, Hải An là tất cả nguồn sống. Khi được hỏi về mong muốn lớn nhất hiện tại, chị Hiên bộc bạch: “Tôi khao khát có một công việc ổn định để bé Hải An được tới trường như bao đứa trẻ khác và tôi có thể đón được mẹ lên đây để chăm sóc”.
Nhắc tới chị Hiên, bà Lê Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bình (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cho biết: “Nhắc tới hoàn cảnh của chị Hiên chúng tôi vô cùng xót xa. Nhà chị Hiên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nhiều năm. Mẹ già đau ốm liên miên, con thì thơ dại, bản thân lại khuyết tật nên khó khăn vô cùng. Không người thân thích, một mình chị Hiên phải cáng đáng mọi chuyện.
Biết hoàn cảnh của chị, địa phương cũng chỉ có thể hỗ trợ một phần nhỏ. Cũng có mạnh thường quân giúp đỡ cho cuộc sống gia đình chị Hiên đỡ khổ, giúp em bé được đến trường như bạn bè đồng trang lứa”.